“Mấy tháng chăm sóc Nhị thiếu gia, cháu đã quen tình trạng sức khỏe
và sở thích của Nhị thiếu gia, hai hộ lý đặc biệt ông mời đến chắc chắn là
rất tốt, chỉ có điều chưa hẳn Nhị thiếu gia đã chấp nhận.”
“Tuyên là đứa hiểu biết”, Tạ Hạc Phố thở dài, nói, “Có thể lúc đầu
chưa quen, lâu dần nó sẽ chấp nhận”.
“Giống như chấp nhận Sâm tiểu thư sao?”
Hơi trà bay hết, cô khẽ hỏi, cặp mắt trong veo, đôi tròng đen thẫm.
“…”
Tạ Hạc Phố không nói, lặng lẽ rót thêm trà cho cô.
“Cho dù Sâm tiểu thư đã hủy hôn vào lúc Nhị thiếu gia bị tai nạn, hơn
nữa người Sâm tiểu thư thích là Đại thiếu gia, cho dù…”, giọng cô càng
nhỏ, “… Cho dù chính miệng Nhị thiếu gia nói với ông, anh ấy thích cháu,
ông vẫn kiên quyết để Nhị thiếu gia kết hôn với Sâm tiểu thư sao?”.
Trà nóng từ từ chảy xuống cốc.
Tạ Hạ Phố sắc mặt không đổi, vẫn vẻ trầm tĩnh từng trải của người
già…
“Tạ lão thái gia, ông rất thích Sâm tiểu thư đúng không?”, Diệp Anh
bạo dạn, “Ông thích Sâm tiểu thư, muốn để cô ấy trở thành cháu dâu đích
tôn của ông. Nhưng ông có nghĩ cho cảm nhận của cô ấy chưa? Nếu không
phải rất thích Đại thiếu gia, sao cô ấy có thể bất chấp danh dự bị tổn thương
kiên quyết hủy hôn? Lấy một người cô ấy không yêu, Sâm tiểu thư có hạnh
phúc không?”.
“Con bé ngốc, nó không biết thế nào mới là tốt nhất”, Tạ Hạ Phố lắc
đầu thở dài.