“Nhưng dù con chịu tha cho Việt Xán, nó cũng không tha cho con.”
Tạ Hoa Lăng sắc mặt thê lương.
“Cha, chừng nào cha còn sống, Việt Xán còn có thể yên phận, nhưng
nói một câu bất hiếu, một ngày kia nếu cha không còn, con sợ nó sẽ nuốt
chửng con và Tuyên.”
“Yên tâm, Tuyên không yếu đuối như con tưởng đâu”, mái tóc bạc
trắng ánh màu đêm, Tạ Hạc Phố thở dài, “Chỉ có điều sức khỏe không tốt,
nếu không… haizzz, tóm lại con phải nhớ, không nên chọc tức Xán. Coi
như là vì Tuyên, cho nó thêm ít thời gian dưỡng bệnh”.
Đêm khuya dần.
“… Mặc tôi…”
Môi tím lịm, người liên tục co giật, Việt Tuyên nói ngắt quãng. Nhưng
cơn đau kịch phát càng khiến anh không thể thở, những tiếng rít từ trong cổ
càng nhanh, càng đáng sợ, mái tóc đen đẫm ướt mồ hôi.
Không suy nghĩ nhiều, Diệp Anh vội ấn chuông gọi người. Người đầu
tiên xông vào là Tạ Bình, sau đó hai y tá đặc biệt canh chừng 24/24 ngoài
cửa cũng đi vào. Mở cửa thông gió, một y tá lấy thuốc, một y tá xoa bóp
hai chân co rút của Việt Tuyên. Diệp Anh đỡ anh ngồi dậy, vuốt dọc sống
lưng, làm dịu cơn khó thở.
“Khè…”
“Khè…”
Ôm Việt Tuyên từ phía sau, tay cô chạm vào lưng anh đang run lẩy
bẩy, ướt đầm mồ hôi lạnh, cơ hồ sinh mệnh anh như sợi dây đàn, có thể đứt
bất cứ lúc nào. Mặt anh trắng bệch, nhưng hai má lại đỏ hồng khác thường,