Ngồi trong xe, anh có vẻ đã khá hơn một chút, chỉ có khuôn mặt vẫn
xanh xao, đôi mắt vẫn khép chặt. Diệp Anh để ý thấy anh mặc một bộ lễ
phục màu đen được cắt khéo léo, chất liệu cao cấp nổi tiếng, bên trong là áo
sơ mi màu ngọc trai trắng ngà, cà vạt đen, càng làm nổi bật sắc mặt trắng
xanh của anh, nhưng cũng toát lên vẻ đẹp khác thường.
Giống như vị quý tộc ẩn cư trong lâu đài.
Vườn tường vi trong đêm, từng mảng, từng mảng lớn đỏ tươi nở rộ,
không có ánh trăng sao, chỉ có làn da trắng nhợt nhạt là thứ ánh sáng duy
nhất.
Dáng vẻ nghiêm lạnh vô cùng.
Nhưng lại như tỏa ra ánh sáng.
Có lẽ do sắc hồng hai bên má chưa phai, có lẽ do ngực anh vẫn phập
phồng thở gấp, cũng có lẽ do đôi tay xanh gầy của anh kiên cường nắm
chặt thành xe lăn.
“Nhị thiếu gia, tình trạng sức khoẻ của thiếu gia không được tốt, bữa
tiệc tối nay có nhất thiết phải tham gia không?”, quản gia lo ngại nói.
Anh nhắm mắt lắc đầu.
“Nhị thiếu gia…”, quản gia lại do dự, “Hay để tôi đẩy xe đưa thiếu gia
đi, nếu thấy khó chịu, có thể lập tức…”.
“Không cần.”
Anh cau mày, khẽ ho vài tiếng, rồi từ từ mở mắt.
Tập tranh trên tay cô bị ngấm ít nước mưa, khiến màu xanh trên đó
chỗ đậm chỗ nhạt. Ở góc bên phải phía trên bức vẽ, in hình một đóa tường
vi nhỏ, màu sáng bạc, giống đóa hoa đang nở trong đêm.