“Anh bị hen phải không?”
Nghe tiếng ho có tiếng rít nhẹ, yếu ớt, Diệp Anh thầm nghĩ, hay là cứ
hỏi thẳng.
Không khí trong xe đột nhiên ngưng lại, quản gia đăm đăm nhìn cô
với ánh mắt lạ lùng. Ngồi trên xe lăn, anh mím chặt môi, ánh mắt di chuyển
từ tập tranh lên mặt cô.
“Thời tiết như thế này, rất không thích hợp với người hen ra ngoài. Vì
thế bữa tiệc anh tham gia, nhất định là rất quan trọng.” Cơ hồ không nhận
ra hiệu ứng câu nói lúc trước của mình, cô vừa lấy bức tranh đặt trở lại giá
vẽ, vừa nói: “Nếu là bữa tiệc quan trọng mà ngồi trên xe lăn cùng với quản
gia đi vào thì không thích hợp cho lắm”.
Mưa lớn táp vào cửa kính.
Đôi tròng đen sâu thẳm, nụ cười như ánh trăng, cô nói với anh:
“Hay là, để tôi đưa anh đi.”
Lão quản gia không dám tin vào tai mình, ngạc nhiên nhìn cô, thấy cô
vẫn mỉm cười rạng rỡ, dường như đề nghị được nêu ra rất tự nhiên, hợp lý.
Ông lại nhìn Việt Tuyên, thấy anh cũng im lặng nhìn cô.
Xưa nay ông luôn không hiểu Nhị thiếu gia thật sự nghĩ gì, lần này
cũng vậy.
Ít nhất ông cho rằng, Nhị thiếu gia không bao giờ đồng ý để một cô
gái lạ tham dự bữa tiệc này. Nhị thiếu gia im lặng, không trả lời.
“Mẹ tôi trước đây cũng bị hen, tôi đã chăm sóc bà nhiều năm, lúc nào
bà cũng mang theo Sanbutamol, còn anh?”