Phần trên hoàn toàn hở vai, lộ ra chiếc hõm cổ tuyệt mỹ, phần thân dài
ôm sát hiện lên những đường cong nuột nà quyến rũ, dường như phảng
phất mùi hương kín đáo của cơ thể. Nhưng cô không có nữ trang, nên phần
cổ có vẻ trống trải.
“Có thể cho tôi bông hoa này không?”
Trong bình hoa thủy tinh của cửa hiệu, có cắm mấy nhành bách hợp,
hương thơm thanh dịu và nhẹ nhàng. Diệp Anh dùng tiếng Pháp hỏi người
bán hàng, người đó liền rút một nhành bách hợp trắng muốt ân cần đưa cho
cô.
Đứng trước gương.
Cô xõa mái tóc.
Mái tóc dài đen mướt lóng lánh như dải lụa satanh, lóe ra một đường
sáng trên không khiến các nhân viên ngây người, nhìn không chớp mắt.
Nhành bách hợp trắng muốt quấn lỏng, ôm gọn mái tóc đen óng của cô,
buông lơi xuống bờ vai, giống như nữ thần mùa Xuân trong buổi sớm tinh
sương, đẹp tinh khôi, thanh thoát lung linh hơn mọi đồ trang sức đắt tiền
nhất trên đời.
“Đẹp không?”
Cô mỉm cười, nhìn sang bên.
“Đi thôi.”
Việt Tuyên nhẹ nhàng nói rồi lái chiếc xe lăn về phía lối ra.
Vẫn không thích sao…
Diệp Anh nheo mắt, ngón tay vuốt nhẹ cánh hoa bách hợp, đứng trước
gương nhìn kỹ mình trong bộ váy mới. Lúc Việt Tuyên vừa ra khỏi cửa, cô