“Thuốc của Nhị thiếu gia cũng là Sanbutamol”, nhìn Nhị thiếu gia vẫn
im lặng, lão quản gia lấy ra lọ thuốc xịt, đưa cho cô, nói: “Nhị thiếu gia
không được phép uống rượu và ăn hải sản”.
“Vâng, tôi biết.”
Chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng trên lọ thuốc, cô cẩn thận đóng nắp
hộp, suy nghĩ giây lát, nhìn anh như cười như không, hỏi:
“Vậy, tôi cũng gọi anh là ‘Nhị thiếu gia’ nhé?”
“Tạ Việt Tuyên.”
“Chào anh, Việt Tuyên”, cô cười dịu dàng, chìa bàn tay về phía anh,
nhắc lại lần nữa, “Em là Diệp Anh”.
Anh không để ý bàn tay cô chìa ra, mà mắt lướt qua người cô. Bắt gặp
ánh mắt của anh, cô cúi đầu, phát hiện mình mặc quần dài vải bông, quàng
chiếc khăn dày, lại bị ngấm nước mưa ướt hết, hoàn toàn không thể dự tiệc
với trang phục như vậy.
Mưa càng lúc càng to hơn.
Chiếc Bentley dừng ở cổng Galeries Lagayette.
Đây là trung tâm mua sắm nổi tiếng củaParis.
Trong cửa hàng thời trang cao cấp Janin thoảng mùi nước hoa tao nhã
và quyến rũ, người bán hàng – một phụ nữ tóc vàng, mắt xanh cầm ra tất cả
các kiểu dáng mới nhất, Việt Tuyên ngồi trên xe lăn chọn một bộ váy lễ
phục màu xám bạc đưa cho cô.
Kiểu dáng rất đơn giản.
Chất liệu cao cấp.