nói với nhân viên bán hàng:
“Làm ơn cho tôi mượn chiếc kéo và kim chỉ.”
Chiếc Bentley màu đen lướt êm ru trong cơn mưa nặng hạt.
Dùng khăn quàng che đôi chân trần, Diệp Anh gấp bộ lễ phục đặt lên
đùi, nhanh nhẹn dùng kéo, kim chỉ sửa lại chiếc váy. Lão quản gia bồn
chồn nhìn Việt Tuyên, thấy anh dường như không mảy may sốt ruột mà
ngồi trên chiếc xe lăn tư lự nhìn cơn mưa như trút bên ngoài.
Chiếc Bentley từ từ dừng bánh trước cửa đại sảnh khách sạn trong ánh
đèn huy hoàng rạng rỡ.
Nhân viên khách sạn cung kính mở cửa xe.
Cánh tay trắng xanh xao cố dùng sức, Việt Tuyên định đứng lên khỏi
xe lăn, đôi tay mát lạnh của cô đã giữ lấy khuỷu tay anh.
“Cẩn thận.”
Diệp Anh ra khỏi chiếc Bentley, sau đó cúi xuống thận trọng đỡ Việt
Tuyên ra, động tác mau lẹ thành thạo giống như đã phục vụ anh nhiều năm.
Đôi mắt đen thẳm, long lanh, mỉm cười với anh, nhành bách hợp trắng
muốt lẫn trong suối tóc, lặng lẽ tỏa hương.
Phòng tiệc sáng rực, lộng lẫy.
Những chùm đèn pha lê cực lớn lóng lánh, huy hoàng.
Bộ đồ ăn bằng bạc cao cấp phát quang lóng lánh, đĩa sứ trắng muốt,
ánh sáng nóng ấm lóa mắt, các món ăn trang trí đủ sắc màu, tinh vi cầu kỳ.
Đội ngũ nam nhân viên phục vụ ai nấy đều khôi ngô, mặt mày rạng rỡ đi lại
trong phòng, quan khách mặc trang phục sang trọng, tay cầm ly vang đỏ,
khe khẽ nói cười.