“Bụng đầy ấm ức, suốt ngày càu nhàu, thấy khó là chuồn, thấy lợi là
đến”, Diệp Anh cười, “Không phải là đàn bà thì là gì?”.
“Cô…”
George tức run người.
“Đây là sơ đồ thiết kế trang trí cửa hiệu”, cầm bản vẽ trên bàn, Diệp
Anh đưa cho Tracy, “Địa chỉ số 12, tòa B cạnh lối vào phía Đông quảng
trường Ngân Tọa. Cô phụ trách công việc sửa sang cửa hiệu”.
“Vâng, Diệp tiểu thư.”
Tracy đón bản vẽ, mặt lộ vẻ băn khoăn, đang định hỏi, George cố nén
xấu hổ, hỏi:
“Còn tôi? Tôi làm gì?”
Diệp Anh nhìn anh ta đúng một phút, hỏi:
“Anh không bỏ chạy lần nữa chứ?”
“…”, George cứng họng, lúng túng, “Không”.
Trong phòng làm việc của Giám đốc bộ phận thiết kế.
“Cô ta tiếp nhận thật rồi.”
Vừa kinh ngạc vừa tỏ ra không quan tâm, Sâm Minh Mỹ cầm ly cafe
lên, vẻ băn khoăn: “Em vốn nghĩ cô ta rất thông minh chứ. Khổ công như
vậy tiếp cận Tuyên, bây giờ vì muốn tham gia dự án này lại bằng lòng từ bỏ
Tuyên sao?”.
“Vậy thì em đi khuyên cô ta.”
Xán vừa giở tài liệu, vừa thong thả nói.