“Ừ”, Việt Xán gật đầu.
“Mà những quý bà, những người đẹp thượng lưu đều rất sành mắt.
Nhìn chung họ thường mua trực tiếp những hãng thời trang có tiếng trên
thế giới, thỉnh thoảng có may đo vài bộ thì cũng lựa chọn những hãng cao
cấp nhất. Thị trường của dự án này không phải là cạnh tranh với mấy hãng
trong nước, mà là trực tiếp canh tranh với những hãng thiết kế thời trang
hàng đầu thế giới.”
Sâm Minh Mỹ chầm chậm lắc đầu.
“Đã có ảnh hưởng của cha em bao nhiêu năm trong giới thời trang
quốc tế và quan hệ rộng rãi của em trong giới thượng lưu, vậy mà em vẫn
lo không biết liệu có thành công? Huống hồ Diệp Anh không tên không
tuổi, khách hàng cao cấp sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta.”
“Em khẳng định cô ta chắc chắn thất bại?”, ký vào bản tài liệu cuối
cùng, Việt Xán ngả người vào thành ghế, hỏi.
“…”, Sâm Minh Mỹ thận trọng suy nghĩ lại lần nữa, khẳng định,
“Đúng!”.
“Vậy, hà tất phải nể nang?”, bước đến bên Sâm Minh Mỹ, Việt Xán
cúi đầu hôn má cô, “Nếu lần này khiến cô ta thảm bại, em có thể mãi mãi
loại trừ được hậu họa”.
Bị đôi môi nóng ấm của anh chạm vào, người Sâm Minh Mỹ nóng
dần. Mặc dù tỏa ra khí chất đàn ông mạnh mẽ nhưng nụ hôn của anh lại
mang chút thờ ơ, mơn trớn trên tai và cổ cô, khiến cô không kìm được, rên
khe khẽ, nghiêng cổ chìa cho anh khoảng da thịt nhiều hơn, muốn anh hôn
mạnh hơn, sâu hơn.
“A…”