Bị bờ môi khiêu khích, dẫn dụ mơn trớn dày đặc, nhưng dường như
mỗi cái hôn đều chưa đến độ, Sâm Minh Mỹ rùng mình rên rỉ, quay người
ôm lấy anh, ngửa cổ hôn vào môi anh!
“Suỵt…”
Anh cười gian giảo né tránh, mắt đăm đăm nhìn cô, nói: “Em là em
dâu tương lai của anh, anh không dám động đến em”.
Sâm Minh Mỹ mặt vụt đỏ bừng, tức giận đấm ngực Việt Xán: “Anh đã
biết như vậy! Sao còn cố tình khiêu khích em!”.
Nắm tay lại, Việt Xán ghé sát mặt cô, nhướn mày:
“Anh chẳng biết gì hết. Anh chỉ biết em không từ chối đề nghị của ông
già, còn biết em ghen với Diệp Anh, bởi vì cô ta gần gũi Việt Tuyên hơn
em.”
“Em ghen với cô ta?”
Sâm Minh Mỹ tái mặt.
“Cô ta chỉ là đứa con gái đầy dã tâm, vừa tham lam vừa ngu xuẩn,
Tuyên cho cô ta lại gần chẳng qua là…”, nghiến răng, cô nói tiếp, “…
Chẳng qua là Tuyên hận anh và em, chẳng liên quan gì đến cô ta cả!”.
“Sao?”
Việt Xán nhướn mày, cười cười.
“Minh Mỹ, em không tham lam sao, em muốn có anh, nhưng nhìn
thấy cô gái khác bên cạnh Tuyên, lại không chịu nổi. Chẳng lẽ em muốn
hai anh em chúng tôi đánh nhau vì em, em mới hài lòng?”
“Anh nói gì vậy?”