“Nhưng…”, Tạ Bình do dự.
“Nếu không, cậu sẽ bị điều đi Mỹ, không được về nước nữa”, Việt
Tuyên nhắm mắt khẽ nói.
“Nhị thiếu gia!”
Tạ Bình sửng sốt, anh biết, Nhị thiếu gia mặc dù bình thường, tính
tình xem ra rất ôn hòa, nhưng chuyện gì một khi đã quyết, tuyệt đối không
thay đổi.
“Vậy, Nhị thiếu gia, có chuyện tôi nhất định phải nói.”
Sắc mặt lạnh dần, Tạ Bình nói.
Từ nhỏ anh đã được lựa chọn làm vệ sỹ của Nhị thiếu gia. Tất cả
những gì đã học, đã được huấn luyện đều là để bảo vệ an toàn cho Nhị
thiếu gia. Anh biết trong lòng Nhị thiếu gia, Diệp tiểu thư có vị trí đặc biệt,
cho nên sau khi nhận được báo cáo về chuyện đó, anh luôn do dự không
biết có nên báo cho Nhị thiếu gia biết hay không?
“Nếu như sau khi nghe báo cáo, thiếu gia vẫn không cho tôi điều tra
Diệp tiểu thư, tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của thiếu gia.”
Tạ Bình nói.
Việt Tuyên cau mày, rất lâu sau, lên tiếng:
“… Nói đi.”
“Buổi tiệc mừng thọ, sau khi thiếu gia và Sâm tiểu thư đi khỏi, chỉ còn
Đại thiếu gia và Diệp tiểu thư trong phòng”, Tạ Bình nhìn xuống nền nhà,
“Hai người họ đã xảy ra tranh cãi, Đại thiếu gia cưỡng bức hôn Diệp tiểu
thư, do khoảng cách quá xa, không thể nghe được hai người nói gì, nhưng