“Diệp tiểu thư.”
Tạ Bình chào cô, mặt không biểu cảm đi ra.
“Anh ta không thích em.”
Quay đầu nhìn mãi cánh cửa vừa khép, Diệp Anh khoát một cử chỉ bất
lực, sau đó cười như không có chuyện gì xảy ra. Ngồi bên mép giường,
cầm tay anh lắc lắc, vui vẻ đùa:
“Nhưng chỉ cần anh thích em là được.”
Việt Tuyên cười nhạt, vẫn để tay cho cô nắm.
“A, anh ta làm anh bực mình thật ư?”, cô nghiêng đầu, lo lắng nhìn
anh, “Mặc dù không biết hai người có chuyện gì, nhưng Tạ Bình là người
thẳng tính, nói gì sai anh đừng bận tâm, anh ta và Tạ Phố là những người
thật lòng quan tâm đến anh”.
Thấy Việt Tuyên vẫn lặng lẽ không nói, Diệp Anh mỉm cười cầm túi
giấy đến, giơ trước mặt anh.
“Nhìn này, xem hôm nay em mua gì nào?”
Đó là một đôi giày khâu thủ công.
Tang giày bằng lụa đen, thêu vân hoa màu bạc, óng ánh. Trang nhã,
tinh xảo, đế gồm nhiều lớp bằng vải gai khâu chần.
Lật một góc chăn mỏng, Diệp Anh cúi đầu, vừa cẩn thận đi giày vào
chân cho anh, vừa nói: “Em tìm mãi mới được đấy. Nó rất mềm, đế tuy dày,
nhưng cũng mềm mại, đi rất dễ chịu, cũng không bị tuột khỏi chân, tiện
hơn đi dép lê”.
Kích cỡ vừa khít.