người của tôi cũng nghe bập bõm, anh ta nói, Đại thiếu gia và Diệp tiểu thư
chắc chắn từng quen nhau, câu nói rõ nhất có thể chứng minh…”.
“Đủ rồi!”
Một cơn ho bột phát, Việt Tuyên bật ho, đỏ bừng hai má, rất lâu mới
dịu đi. Đêm đó cô cười rất tươi, ngoan ngoãn như con mèo nép vào anh
ngủ, ngón chân thon nhỏ chà sát hai bắp đùi trắng xanh, hơi lạnh của anh.
Chỉ có điều cô không thể nhìn thấy vết rách bị cắn ở môi dưới của cô.
Màu đỏ trên má tan đi.
Mặt anh trở lại mệt mỏi, trắng bệch.
“Tôi biết, cậu không cần nói nữa”, Việt Tuyên chậm rãi, hàng mi dài
che đi ánh mắt, “Chuyện của Diệp tiểu thư, cô ta tự biết chừng mực, cậu
khỏi phải lo”.
“… Vâng.”
Yên lặng một lát, Tạ Bình trả lời.
“Diệp tiểu thư.”
Bên ngoài có tiếng cô y tá, liền sau đó hai tiếng gõ cửa liên tiếp, kiểu
gõ cửa của riêng Diệp Anh.
“Mời vào!”
Nặng nề ngồi dậy, Việt Tuyên nhìn ra cửa.
“Hình như không khí có gì không ổn”, hơi nhăn mũi, Diệp Anh nở nụ
cười rất đáng yêu đi vào, trong tay cầm túi giấy, nhìn Tạ Bình, lại nhìn Việt
Tuyên, “Hai người vừa cãi nhau phải không?”.