“Nhưng bây giờ tôi vẫn đang suy nghĩ”, ngắt lời Minh Mỹ, Diệp Anh
tiếp tục cười cười, “Cảm thấy vẫn chưa ổn. Dù đã được tham gia dự án này
tôi vẫn không muốn rời khỏi đây”.
“Cô…”
Sâm Minh Mỹ nổi đóa.
“Nhìn này, xem hôm nay em mua gì nào?”
Đó là một đôi giày khâu thủ công.
Tang giày bằng lụa đen, thêu vân hoa màu bạc, óng ánh. Trang nhã,
tinh xảo, đế gồm nhiều lớp bằng vải gai khâu chần.
“Tôi cũng từng gặp những đứa con gái trơ trẽn, nhưng chưa từng thấy
kẻ nào trơ trẽn như cô”, giọng lạnh tanh, phẫn nộ, Sâm Minh Mỹ nói tiếp,
“Cô tưởng cô quyết không đi, chúng tôi cũng không làm gì được cô sao?”.
Diệp Anh cúi đầu không nói.
“Ngày mai tôi sẽ bảo ông tuyên bố loại cô khỏi dự án này! Cô đến Tạ
gia thế nào thì cũng cút khỏi như thế, một xu một cắc cũng không được!”,
Sâm Minh Mỹ lạnh lùng dồn ép cô.
“Cô nóng lòng muốn đuổi tôi vậy sao?”
Diệp Anh khẽ thở dài:
“Tôi đi thì cô được lợi gì? Người cô yêu là Đại thiếu gia cơ mà? Tôi ở
đây, Nhị thiếu gia thích tôi, sẽ không đồng ý hôn sự mà Tạ lão thái gia công
bố. Tôi đi rồi, cô và Đại thiếu gia sẽ càng khó khăn, không phải sao?”
Sâm Minh Mỹ cứng người.