Sắc mặt liên tục thay đổi, hồi lâu sau mới chậm rãi, lạnh lùng nói:
“Được, được, cô quả nhiên là loại bất lương, tôi không nói lại được cô. Có
điều, Diệp Anh, nói cho cô biết, nội trong ba ngày cô phải rời khỏi Tạ gia”.
“Nếu không thì sao?”
Sâm Minh Mỹ tái mặt.
“Bây giờ tôi có thể cho cô biết”, Diệp Anh tươi cười, “Tôi sẽ không
rời khỏi đây, trừ phi Nhị thiếu gia đi cùng tôi. Dự án thiết kế thời trang cao
cấp, tôi đã tham gia, điều này đã tuyên bố trong cuộc họp hội đồng quản trị,
tôi cũng sẽ không rút lui”.
“Cô không biết sợ như vậy hả?”, Sâm Minh Mỹ giễu cợt, “Dự án này
dù cô không muốn rút lui, tôi cũng khiến cô tâm phục khẩu phục, cô sẽ
thảm bại. Còn với Tuyên, cô tưởng sau khi biết ý đồ của cô, sau khi biết cô
từ đâu ra, anh ấy sẽ chấp nhận cô chăng? Còn cho cô ở lại ư?”.
Diệp Anh cứng người, nhìn cô chằm chằm.
“Tôi rất hiếu kỳ, Diệp Anh là tên thật của cô chứ?”, Sâm Minh Mỹ
lạnh lùng nhìn Diệp Anh, “Tôi cũng rất tò mò, cô bị giam trong trại cải tạo
trẻ vị thành niên sáu năm, vừa mới ra khỏi trại không lâu, cô tốt nghiệp Học
viện Thời trang Wadge, Canada lúc nào nhỉ?”
Trong màn đêm.
Hoa tường vi đỏ đã hết kỳ nở rộ, bắt đầu tàn, cánh hoa đã ngả màu
vàng úa, nhưng dưới ánh trăng vẫn đẹp, vẫn kiêu sa, vẫn quyến rũ.
“Chẳng phải miệng lưỡi cô sắc lắm cơ mà, sao không nói đi?”, Sâm
Minh Mỹ nhếch mép, nhìn Diệp Anh mặt trắng nhợt, “Một nữ tù bị giam
sáu năm, lại còn không biết tự lượng sức. Cô tưởng chỉ cần giả mạo thân
phận là có thể đường hoàng vào nhà người khác, múa võ dương oai hay