“Hay là”, Diệp Anh liếc Sâm Minh Mỹ, “Người cô thích thực ra là
Nhị thiếu gia, cho nên mới không chịu nổi tôi”.
“Câm mồm!”
Sâm Minh Mỹ tức giận nhìn quanh, xác định trong vườn hoa không có
ai.
“Ha ha”, Diệp Anh lại cười, “Tôi hiểu rồi, thì ra cô là loại đàn bà đó,
mặc dù hiện nay cô yêu Đại thiếu gia, nhưng cô vẫn cảm thấy Nhị thiếu gia
là của cô, cô cảm thấy cả thế giới này là của cô, đúng không?”.
“Cô…”, trong bóng đêm, Sâm Minh Mỹ mặt trắng bệch, “Có một dạo
tôi đã cảm kích cô, tưởng cô là người tốt, thật lòng chăm sóc Tuyên, cũng
từng muốn đối tốt với cô”.
“Sao?”
Diệp Anh nhướn mày cười:
“Thì ra, rõ ràng biết tôi muốn làm thiết kế, rõ ràng biết tôi muốn tham
gia dự án thiết kế thời trang cao cấp. Nhưng lại để tôi suốt ngày ngồi chơi
trong phòng thiết kế, đó là cách cô cảm kích tôi sao?”
“…”, Sâm Minh Mỹ cứng họng, “Tôi muốn cô chuyên tâm chăm sóc
Tuyên”.
“Vậy tôi không đi khỏi đây, ngày nào cũng về chăm sóc Nhị thiếu gia,
sao cô lại không hài lòng?”
Diệp Anh cười hồ hởi.
Sâm Minh Mỹ bị dồn không nói được gì.