“Anh, có thật anh…”, Việt Tuyên lặng lẽ nhìn Việt Xán, hỏi lại lần
nữa, “… không yêu cô ấy nữa?”.
Việt Xán lạnh tanh:
“Đúng.”
“Vậy, hãy để em chăm sóc cô ấy”, nén cơn ho, Việt Tuyên nhìn màn
mưa dày đặc, trong suốt ngoài cửa, “Em thích cô ấy”.
Mây đen nặng trĩu, âm u vần vũ trên trời.
Trong màn mưa, vạn vật trở nên mơ hồ.