làm không đúng đến đâu… rốt cuộc bà ấy vẫn là mẹ em…”
Hít một hơi, Việt Tuyên ngửa mặt nhìn Việt Xán:
“Ngoài điều đó, mọi thứ anh yêu cầu em đều chấp nhận!”
Mưa nhỏ ngoài cửa sổ, vẫn rơi đều không ngớt.
Bên kia là phòng bệnh của Diệp Anh, Tạ Phố và Tạ Phong, một người
ngồi ở đầu giường, một người đứng tựa vào tường. Đường vạch trên màn
hình điện tâm đồ nhảy đều đều, Diệp Anh vẫn hôn mê, hai mắt nhắm
nghiền, môi không sắc máu.
Quay lưng, Việt Xán cứng đờ, đứng hồi lâu, nói khẽ:
“Vậy hãy để cô ấy ra đi!”
Khi mắt trừng trừng chứng kiến cảnh chiếc xe tải đâm vào chiếc
Bentley màu đen, khi anh run rẩy mở cửa, nhìn thấy cô toàn thân đầy máu
ngất lịm trong xe, cảm giác tuyệt vọng như ngày tận thế bỗng ùa đến, và dù
thế nào anh cũng không thể chịu đựng thêm một lần nữa.
“Hãy để Diệp Anh rời khỏi Tạ gia, rời xa chỗ này.”
Nói từng câu, từng chữ, Việt Xán nắm chặt nắm đấm, nhìn màn mưa
âm u dai dẳng bên ngoài.
“Cô ấy sẽ không đi.”
Mấy tiếng ho cố nén, Việt Tuyên chậm rãi nói:
“Bắt đầu từ lúc tìm thấy em ở Paris, có lẽ cô ấy đã quyết chí. Chưa
làm xong những việc muốn làm, cô ấy sẽ không bỏ đi.”
Việt Xán lạnh lùng nói: