trước. Anh trai đuổi theo, sốt ruột giơ tay ôm choàng vai cô, sau đó ôm rất
chặt, hình như thận trọng nói thầm vào tai cô câu gì.
Cô gái từ từ quay người.
Anh trai cười, cộc đầu vào trán cô, mặc dù ở khoảng cách rất xa, cũng
có thể nhận thấy vẻ âu yếm cưng chiều trong ánh mắt, khóe môi của anh
trai đối với cô gái đó.
Hình như cảm nhận được ánh mắt từ xa của Việt Tuyên.
Việt Xán ngẩng đầu, nhe răng cười, trong màn đêm vẫy Việt Tuyên từ
xa. Trong tay anh trai, cô gái cũng nhìn về phía anh.
Gió thổi qua sườn dốc cao cao, cậu ngồi trên xe lăn, bỗng ngây ra nhìn
rất lâu bóng hai người xa dần, rồi biến mất trong ngõ.
…
…
Chuyện cũ từng cảnh từng cảnh cứ hiện lên trong đầu, Việt Tuyên từ
từ nhắm mắt. Đột nhiên anh cảm thấy mệt mỏi, cô đơn vô hạn, đờ đẫn đến
nỗi không còn cảm thấy cơn đau của cơ thể.
“Anh…”
Anh lắp bắp, như nói thầm :
“… Anh mãi mãi không bao giờ tha thứ cho em, đúng không?”
“Những năm qua, cho dù em đã làm bao nhiêu việc, muốn bù đắp…”,
hai cánh môi tái trắng, Việt Tuyên đau khổ nói, “Anh đều cảm thấy, em là
kẻ thù của anh. Anh muốn tiếp quản bộ phận nào của tập đoàn em đều cho