“Vậy hãy để cô ấy chẳng có gì hết, không làm được việc gì hết, dứt
khoát đuổi ra khỏi Tạ gia!”
“Anh, anh còn yêu cô ấy không?”
Nhìn bóng Việt Xán trầm lặng pha chút giận dữ, giọng Việt Tuyên nhẹ
như tiếng mưa ngoài cửa. Nghe thấy câu đó, cơ thể Việt Xán đột nhiên
cứng đờ, phảng phất như cả một thế kỷ dài đằng đẵng vừa trôi qua, Việt
Tuyên mới nghe thấy câu trả lời của anh thì mặt không biểu cảm…
“Không.”
“Vậy sao anh còn quan tâm cô ấy ở đâu?”, che miệng ho, Việt Tuyên
mệt mỏi nói, “Cô ấy muốn ở lại Tạ gia, cứ để cô ấy ở lại”.
“Sau đó, để cô ấy đi đến cái chết phải không?”
Việt Xán đột nhiên ngoái đầu, giọng châm biếm:
“Mặc dù sáu năm trôi qua, đối với cô ấy, anh đã không còn bất cứ tình
cảm nào nữa, nhưng dù sao năm xưa, anh cũng đã có lỗi với cô ấy. Sáu năm
trước, anh giương mắt nhìn cô ấy đi vào chỗ chết, hôm nay lại giương mắt
nhìn thấy cô ấy suýt chết, em bảo lòng anh phải sắt đá thế nào để có thể
nhìn người mình từng yêu, chết một lần nữa?”
“Cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm nữa.”
Hai chân đau buốt tê dại, Việt Tuyên nặng nề hít một hơi, không khí
trong lành ẩm mùi nước mưa, trả lời:
“Sau này em sẽ chăm sóc cô ấy.”
Không tin vào tai mình, Việt Xán nhìn ép anh:
“Em nói gì?!”