Sau khi kết thúc bài phát biểu của nữ hoàng Veka với tư cách là một
khách mời đặc biệt, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng – Richard chơi đàn piano, mùi rượu vang
tràn ngập trong không khí, khắp phòng tiệc các vị khách đã ngà ngà say,
cười nói tán chuyện râm ran, từ chủ đề thời trang mới nhất, đến chuyện bếp
núc vặt vãnh của giới làm ăn, không thiếu chuyện gì.
Việt Tuyên đương nhiên là tâm điểm của bữa tiệc.
Liên tục có khách đến chào hỏi anh, theo phép lịch sự, hầu như mỗi vị
khách đều nâng ly chúc mừng, còn anh cũng không thể từ chối. Mặc dù
mỗi lần chỉ nhấp một chút, nhưng tích tiểu thành đại, cô để ý thấy anh đã
uống đến ba ly.
“Em không muốn anh uống nhiều rượu như vậy”, nắm chặt cánh tay
anh, má Diệp Anh đỏ bừng, nụ cười ngọt lịm, đồng tử nhỏ xíu lung linh
như ánh sao, cô hơi say dựa vào người anh, ghé sát tai anh, giọng nhẹ
nhàng dịu dàng nhưng cũng đủ lớn để mấy vị khách xung quanh có thể
nghe thấy, “Thời gian còn lại của anh tối nay, là thuộc về em…”.
Hầu hết khách mời đều là người Pháp.
Người Pháp vốn tự nhiên và lãng mạn, những cảnh như vậy chẳng có
gì lạ, vậy là họ nhìn nhau cười ha hả, không hề phật ý, trái lại càng cảm
thấy thân thiện đối với chàng trai trẻ phương Đông trầm lạnh này.
Sau đó, Diệp Anh uống đỡ tất cả rượu cho anh.
Liên tục nhận, liên tục uống.
Dứt khoát kéo anh khỏi bàn tiệc.
Mưa vẫn rơi.