Cô hét lớn, tay phải nhét đầu bình thuốc xịt vào miệng anh, đẩy sâu
vào cổ họng, xịt liên tiếp, cô lại hét:
“Hít vào!”
Cứ thế mấy lần, thuốc đã vào trong cổ, cơn ngạt dần dần được đẩy lùi,
mặc dù vẫn còn tiếng rít khò khè, nhưng không còn nguy hiểm nữa.
Cô thở phào.
Quỳ một chân trước mặt Việt Tuyên, cô dang tay ôm anh, để đầu anh
gục vào vai cô, hai tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh. Ngày trước, mỗi khi mẹ
phát bệnh, cô làm thế này có thể khiến cho bà hồi phục nhanh hơn.
Một lát sau, anh đẩy cô ra.
Hơi thở dần dần đều hơn, anh yếu ớt nhìn màn đêm bên ngoài, cơn
mưa thưa dần, quản gia không nói gì, lặng lẽ đắp tấm mền lên đùi anh.
Chiếc Bentley màu đen từ từ dừng lại trước cửa đại sảnh khách sạn
Bốn Mùa.
Do dự một chút.
Thấy anh không có ý đuổi cô, trong khi bên ngoài trời vẫn tiếp tục
mưa, cô liền chai mặt, cầm dụng cụ vẽ, đi theo sau xe lăn của anh cùng vào
khách sạn.
Ồ! Khách sạn Bốn Mùa Paris quả không hổ danh là một trong những
khách sạn cao cấp, sang trọng nhất thế giới.
Khác với vẻ đơn giản, cổ kính bên ngoài, vừa bước vào đại sảnh, cô
lập tức lóa mắt vì ánh sáng. Bên trong rộng thênh thang, vô cùng tráng lệ,
lộng lẫy mà tao nhã, cổ kính mà trang nghiêm nhưng vẫn vô cùng lãng
mạn, giống như bước vào cung điện trong mơ. Nếu không phải đang đi