để ý đến biểu hiện của cô, đăm đăm nhìn Việt Tuyên vẻ suy tư, ánh mắt u
uẩn.
“… Tôi đi đón cô ấy.”
Cố kìm cơn ho đang cuộn lên trong ngực, Việt Tuyên nghe tiếng mưa
ngoài trời, lông mày cau có, khó nhọc điều khiển xe lăn.
“Không được đi !”
Tạ Hoa Lăng xẵng giọng, ra lệnh cho hai y tá:
“Mau đưa Nhị thiếu gia về phòng !”
Y tá vội bước đến, định giữ xe của Việt Tuyên, họ thấy rõ Việt Tuyên
vẫn đang trong tình trạng cơn đau phát tác, ngay việc ngồi xe lăn cũng hết
sức khó nhọc, hoàn toàn không thể ra ngoài trong điều kiện thời tiết thế
này.
“… Tạ Phố.”
Miễn cưỡng né tránh hai y tá, Việt Tuyên quay đầu nhìn bóng người
đứng cách đó ba mét, gọi. Tạ Phố tay xoa mũi, đành đi đến, miễn cưỡng,
trả lời:
“Vâng, Nhị thiếu gia.”
“… Tôi phải đi.”
Che miệng ho, sắc mặt Việt Tuyên càng lúc càng trở nên nhợt nhạt,
mồ hôi trên trán ngày càng dày, anh lại nhìn màn mưa nhập nhằng sấm
chớp bên ngoài, cau mày ra hiệu cho Tạ Phố giữ hai cô y tá, còn anh điều
khiển xe lăn tiếp tục đi.
“Ngăn nó lại ! Không được mở cổng !”