trên xe lăn.
“Nếu con dám đi tìm con ấy ! Thì đừng bao giờ trở về nữa !”, sau
lưng, tiếng hét kiệt sức như xé họng của Tạ Hoa Lăng !
Chiếc Bentley màu đen dài rộng do lái xe cầm ô mở cửa xe, cầu trượt
buông xuống, xe của Việt Tuyên từ từ đi lên, Tạ Phố cũng chui vào.
“Việt Xán ! Đó là em trai mày ! Mày giương mắt nhìn nó đi như thế
hả? Sức khỏe của nó như vậy ! Mưa to như thế ! Mày cũng không thèm
ngăn nó một câu ! Nếu muốn thì người của mày chắc chắn ngăn được,
người của mày đâu rồi !”, mắt nhìn chiếc Bentley màu đen biến mất trong
mưa, Tạ Hoa Lăng trút cơn giận lên đầu Việt Xán, hét lên the thé, “Mày là
đồ con hoang bất nhân ! Mày muốn Tuyên chết, phải không !”.
“Cô !”
Không thể nghe tiếp được, Sâm Minh Mỹ đi đến đứng trước Việt Xán.
Như không nghe thấy lời Tạ Hoa Lăng, Việt Xán lẳng lặng lên chiếc
xe đua màu xám bạc đang dừng bên ngoài, cũng biến mất trong màn mưa
sầm sập.
***
Đêm khuya.
Chớp giật sấm rền, mưa ngợp trời không dứt. Mặt đất ngập nước, trên
con đường trống rỗng, không hề có xe, cũng không có người, đèn trên đỉnh
taxi lóe sáng, xe dừng lại bên đường mưa táp xối xả, lái xe nhận xong tiền,
vẻ quan tâm nói vài câu với cô gái áo trắng đang mở cửa xe. Cánh cửa
đóng “Sập” một tiếng, cô gái áo trắng cầm ô đen, quay đi, trong tiếng mưa
sầm sập, cô kéo chiếc va ly to, chầm chậm xa dần.