Gió lớn thổi từng trận.
Nước mưa bủa vây tứ phía.
Nắm chắc cán ô ướt át, chiếc ô trong tay nghiêng ngả lắc dữ dội, mặt
đầy nước mưa, mắt mờ nhìn không rõ đường. Lại một trận gió mạnh mang
theo nước mưa, “phù” một tiếng kéo giật chiếc ô tô về phía sau ! Chiếc ô
lật ngửa, biến thành con diều no gió, gió mạnh lồng lộn, trong chớp mắt
giật bay chiếc ô khỏi tay cô !
Trong màn mưa.
Cô vội vàng giơ tay chộp lại, nhưng gió quá mạnh, chiếc ô chập
choạng bay là là, lúc đập xuống đường, lúc bay lên, chớp mắt biến mất
trong biển mưa sâu hút. Cô ngây người đứng lặng, mặc mưa như roi quất
và người, quần áo dán chặt vào thân, lạnh như sa xuống hố băng.
Đứng mãi trong mưa.
Nước mưa trắng xóa mênh mang dìm cả thế giới trong một biển trắng
hỗn độn, mi mắt đọng nước mưa, tóc dài bết lại, tay trái vẫn nắm tay kéo va
ly, cô đứng thẫn thờ giữa đường, mặc cho mưa xối, không biết đây là đâu,
không biết mình muốn đi đâu, không biết có còn nơi nào để đi.
Tất cả đều đang tiến triển thuận lợi.
Hầu như mọi việc đều diễn biến theo kế hoạch đã định, thậm chí quá
thuận lợi, vậy là cô tưởng có thể thuận lợi mãi, càng đi càng cao, đến khi
lên đến võ đài, mới phát hiện mình chẳng qua là con rối bị người ta để lên
đó, bên dưới chỉ cần rút dây là mình ngã xuống.
Tay trắng.
Không có gì.