“Xin lỗi.”
Cô buông anh ra, có một chút thất vọng.
Mặc dù không cam lòng, nhưng cuối cùng cô cũng thừa nhận thất bại
của mình. Thực ra, nhìn anh ở khoảng cách gần như thế, đôi mắt anh vẫn
trong như nước suối đầu nguồn, không gợn sóng. Dường như nụ hôn ấy
không có bất kì tác động nào đến anh, trái lại nó phản chiếu vẻ bẽ bàng
trong mắt cô.
Một trận ho.
Vẻ mệt mỏi, giọng trầm khàn, anh nói:
“Hình như trước đây tôi từng gặp cô rồi.”
Vẫn dựa vào vai anh, cô khẽ nhướn mày, nụ cười như hoa mùa Xuân,
ánh mắt như thấm hương thơm của hoa, nói: “Em cũng vậy, em đã gặp anh
rất nhiều trong giấc mơ, chỉ có điều, trong mơ hình dáng anh không rõ thế
này, chỉ có đôi mắt rõ ràng nhất, trong sáng và phẳng lặng, giống hệt bây
giờ”.
“Vậy, chúng ta có duyên định mệnh, phải không? Hay là chúng ta có
duyên nợ từ kiếp trước, kiếp này nhất định phải gặp nhau?”, cô cười khúc
khích, ngẩng đầu, trông như đóa hoa tường vi bừng nở, “Thực ra, em không
nên nản lòng mới phải, xét cho cùng, vừa rồi anh đã cho phép em hôn anh
rồi đấy thôi”.
Ánh mắt lướt chầm chậm khắp gương mặt đang mỉm cười của cô, Việt
Tuyên nhắm mắt một cách mệt mỏi, nói:
“Rốt cuộc cô thực sự muốn gì?”