lòng về lễ phục này.
***
Gác lại tất cả các công việc khác, nhóm thiết kế làm việc liền mấy
ngày. Sâm Minh Mỹ hầu như đêm nào cũng ở lại phòng thiết kế bàn bạc rất
kỹ với hai đồng nghiệp, phương án thiết kế liên tục sửa đổi. Khi trời rạng
sáng, phía đường chân trời đã xuất hiện những tia sáng đầu tiên, nhóm thiết
kế vẫn còn tranh luận sôi nổi về chất liệu bộ lễ phục.
Buổi sáng.
Ánh nắng vàng tơ trong vắt, tràn ngập phòng thiết kế, Diệp Anh trầm
ngâm ngồi trước tờ giấy vẫn trắng nguyên, nhấc bút phác ra vài nét. Tracy
ngó vào, nhìn thấy phác thảo ban đầu, lắc đầu lia lịa nói: “Có lẽ Phan Đình
Đình không thích màu này”. Diệp Anh cười cười không nói, lại trầm ngâm
hồi lâu, cuối cùng cô dùng chẵn một ngày để hoàn thành bản phác thảo, cho
đến khi Việt Tuyên gọi điện hỏi có về nhà ăn tối không.
Buổi chiều mấy ngày sau.
Sâm Minh Mỹ mời Phan Đình Đình đến cửa hiệu “Sâm” duyệt lần
cuối, bộ lễ phục cũng đã hoàn thành được một nửa, Phan Đình Đình ngạc
nhiên sung sướng, miệng khen không ngớt. Sâm Minh Mỹ giúp cô ướm
thử, điều chỉnh kích thước khít với từng đường nét trên cơ thể Đình Đình,
giảng giải cho cô hiệu quả sau khi hoàn thành.
Phan Đình Đình tay vuốt ngực áo, vui vẻ đứng trước gương ngắm
nghía góp ý một số chi tiết. Sâm Minh Mỹ mỉm cười ghi lại rồi thảo luân
với cô phương án chỉnh sửa tối ưu nhất.
Trên đường về đi qua cửa hiệu MK.