đang định ra về, đột nhiên như có linh cảm, quay phắt đầu lại…
Ánh hoàng hôn hắt qua cửa kính, trong phòng có một bóng người cao
to, đứng ngược chiều ánh sáng.
“Ôi !”
Bóng người đó cơ hồ ấp đến như một trái núi, trùm lên bóng Diệp
Anh, trong giây lát, tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực, theo phản xạ, cô lùi
lại một bước, tựa lưng vào cánh cửa phòng thiết kế vừa đóng chặt.
“Hừ! Em đang sợ sao ?”
Một giọng trầm khàn quyến rũ và gợi cảm, trong ánh sáng lờ mờ, thấp
thoáng nhìn thấy hai vệt râu quai nón xanh rì bên má, người đầy mùi thuốc
lá và rượu, cơ hồ cả đêm không ngủ, cả người anh tỏa ra đầy mùi nguy
hiểm đáng sợ, ánh mắt vừa giễu cợt vừa băng lạnh.
“Là anh !”, lưng tựa vào cửa phòng, Diệp Anh nặng nề ngoảng mặt
sang bên, cố nới rộng khoảng cách với anh ta, tuy nhiên hơi thở của anh ta
vẫn phả vào tai cô, nóng bỏng, từng hơi, từng hơi, nguy hiểm như sắp bùng
cháy !
“Anh đến có việc gì ?”, cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng. Bất
chợt Diệp Anh thấy hối hận vì cơn xúc động vừa rồi của mình, lại ngoảnh
mặt về, nhếch mép cười vẻ bất cần, mắt lóng lánh nhìn anh ta nói:
“Phải chăng Đại thiếu gia đến do thám xem bộ lễ phục của tôi có bằng
kiệt tác của Sâm tiểu thư ?”
Việt Xán nhìn cô, ánh mắt kỳ quái.
“Em thức trắng đêm để làm trang phục cho Phan Đình Đình ?”