chết cô, lại vừa muốn cứ áp sát cô như thế, hàng mi rung rung, hít mùi
hương thơm ấm áp từ cơ thể cô.
“Em đã nhận lời gì với Việt Tuyên ?”, nhắm mắt nhẫn nại một lát,
giọng Việt Xán thô bạo: “Tối qua, nghe Tạ Phong báo cáo, suốt cả đêm anh
không thể nào bình tĩnh, cuối cùng không kìm được, đến thẳng đây hỏi cho
ra nhẽ”.
“Sao ?”
Chủ đề chuyển quá nhanh Diệp Anh sững người.
“Hôm qua Việt Tuyên đã cho gọi mấy người phụ trách cửa hiệu trang
sức đến”, Việt Xán hít một hơi thật sâu, nhìn ép cô, “… Nói là muốn chọn
nhẫn đính hôn…”
“À”, Diệp Anh chớp mắt, cười: “Thì ra anh đến để hỏi truyện này !”.
“Sao ?”, anh phẫn nộ trợn mắt nhìn cô.
Cô thản nhiên nhìn trả, mắt cười cười, nhẹ nhàng trả lời: “Đúng, tôi đã
nhận lời cầu hôn của Việt Tuyên”.
Bàn tay nắm chặt, sắc mặt Việt Xán đột nhiên trắng bệch.
“Tất cả đều tại anh, có lẽ Việt Tuyên muốn tạo cho tôi một bất ngờ,
bây giờ lại bị anh phá hỏng”, ánh mắt vẫn cười cười, cô nói, “Nhưng tôi sẽ
giả bộ tỏ ra không biết, kẻo lại phụ lòng anh ấy”.
“Em nói thật chứ ?”, ánh mắt thoáng hốt hoảng, Việt Xán muốn tỏ ra
bất cần, nhưng sắc mặt anh vẫn hơi tái.
“Chẳng lẽ anh tưởng chuyện này là đùa ?”, Diệp Anh thấy buồn cười,
dường như không bận tâm đến cánh tay anh đã xiết chặt vai cô đau điếng,
các khớp xương kêu răng rắc, “Chính anh đã nói, tất cả mọi việc tôi làm để