đó, người khác đều biến thành những hạt bụi nhỏ nhoi, vô hình. Vì vậy, khi
cô tận tay kéo người đó từ trên mây xuống, rồi giẫm đạp một cách tàn nhẫn,
cảm giác mãn nguyện trong lòng khó có thể diễn đạt thành lời.
“Nếu đã như vậy, con và Diệp Anh cũng sẽ đến lễ trao giải”, tiếng nói
trầm nhẹ vang lên trong phòng ăn, Việt Tuyên ngồi trên xe lăn, nhẹ nhàng
nắm tay Diệp Anh.
“Nhưng sức khỏe của con!”
Tạ Hoa Lăng sợ hãi, lập tức phản đối.
“Con đã khỏe nhiều rồi”, Việt Tuyên an ủi mẹ, “Nhốt mình trong
phòng mãi rất buồn, con cũng đang muốn ra ngoài thư giãn”. Giọng anh
bình thản, nhẹ nhàng, có sức thuyết phục người khác.
Bên kia, Việt Xán uống ly rượu vang, dường như chẳng hề để ý đến
lời qua tiếng lại của mọi người. Rượu đỏ như hồng ngọc, hương thơm
thoang thoảng, anh khép hờ đôi mắt từ từ thưởng thức, khóe miệng nở nụ
cười dửng dưng, ánh mắt dừng lại trên hai bàn tay đan vào nhau của Việt
Tuyên và Diệp Anh.