Dưới ánh sáng trong căn nhà kính.
Cô mặc chiếc váy ngủ satin trắng rộng rãi, dài đến mắt cá chân, bên
ngoài khoác tạm chiếc áo dệt kim màu đen. Đen là đen sẫm, trắng là trắng
tinh, đôi mắt cô cũng đen láy, lạnh nhạt, thờ ơ nhìn anh, vẻ đẹp gần như ma
mị.
Cô như vậy làm anh nhớ lại nhiều năm về trước. Lần đầu tiên trông
thấy cô tại một cửa hàng điểm tâm kiểu u, tay cô cầm chiếc ô màu đen ướt
đầm nước mưa, những ngón tay trắng bệch khác thường, lạnh lùng đi qua
trước mặt anh.
“Hoa tường vi ở đây đều do anh trồng?” Khóe môi có ý chế nhạo,
Diệp Anh chậm rãi tiến đến gần khóm tường vi kết đầy nụ đó. Những nụ
hoa chúm chím đỏ tươi chưa nở, không có hương thơm, những chiếc gai
nhỏ mềm trên đài hoa đâm vào ngón tay cô. Đây là khóm tường vi dại, khi
nở sẽ là những đóa hoa đơn cánh, không đẹp và đầy đặn như loại tường vi
lai.
“Sao vẫn chưa ngủ?”, đồng hồ trên tường kính đã điểm ba giờ sáng,
Việt Xán chau mày. “Anh cũng chưa ngủ”, Diệp Anh nói rồi ngắt một nụ
hoa, gai nhọn trên thân cây đâm vào tay đau buốt, một giọt máu chảy ra, cô
chậm rãi ngậm đầu ngón tay vào miệng, ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi:
“Sao không ở cùng Sâm Minh Mỹ? Tôi tưởng bây giờ là thời khắc hai
người ăn mừng chiến thắng chứ. Hai người không phải đã tìm ra cách giải
quyết việc của Phan Đình Đình rồi sao?” Nếu không, lúc ăn tối, Sâm Minh
Mỹ đã chẳng đắc chí đến vậy.
“Lần này cô thua chắc rồi.” Kiềm chế bản thân không nhìn vào ngón
tay cô đang ngậm, Việt Xán nhướn mày, nhìn khóm hoa tường vi trước mặt,
nói.