hiểu ra rằng trước đây họ đã hiểu lầm đáng sợ thế nào về phụ nữ phương
Đông!”.
Đoạn tin về Phan Đình Đình trong bản tin kết thúc.
Dù đã kết thúc cuộc gọi, nụ cười vẫn ngự trị trên môi Sâm Minh Mỹ.
Đúng lúc đó, Liêu Tu đến nói với cô, tiệc mừng tối mai đã sắp xếp ổn thỏa,
Nhị thiếu gia và Diệp Anh cũng đã kiểm tra khâu chuẩn bị cho tiệc mừng.
“Hừm.”
Mắt Sâm Minh Mỹ tối sầm. Việt Tuyên và Diệp Anh cùng cô bay tới
Hollywood, ở ngay cạnh phòng cô. Việt Xán phải giải quyết một số việc
của tập đoàn, ngày mai mới tới được.
“Liêu Tu, lát nữa cô đến khách sạn Phan Đình Đình ở, lỡ cô ấy có bất
kì điều gì không hài lòng về bộ lễ phục hoặc cảm thấy cần chỉnh sửa bất cứ
chỗ nào, anh phải báo cho tôi ngày!”, Sâm Minh Mỹ cắn môi nói với Liêu
Tu.
“Vâng.”
“Cho đến trước lễ trao giải tối mai, anh đều phải ở bên cạnh Phan
Đình Đình, nhất định phải chính mắt nhìn thấy Phan Đình Đình mặc bộ lễ
phục của Sâm!”
“Vâng.”
Đêm nay, Sâm Minh Mỹ có chút bất an, ở lì trong phòng khách sạn,
không bước chân ra ngoài. Liêu Tu có gọi điện thoại đến, nói anh đã giúp
Phan Đình Đình thử lại bộ lễ phục phượng bào lần nữa, không cần phải
chỉnh sửa gì về kích cỡ.
Đêm nay, trong giấc ngủ Sâm Minh Mỹ đã mơ rất nhiều.