Rõ ràng bộ lễ phục do Diệp Anh thiết kế thích hợp với Phan Đình
Đình nhất, rõ ràng Phan Đình Đình cũng đã chọn bộ lễ phục của Diệp Anh,
vậy mà đột nhiên bị Sâm Minh Mỹ phá hoại bằng những thủ đoạn hạ lưu!
Nếu không phải Diệp Anh ngăn cản, George điên tiết mấy lần định đến
công ty xông vào phòng thiết kế chất vấn Sâm Minh Mỹ cho ra nhẽ, cô ta
rốt cuộc có còn chút gì gọi là liêm sỉ và tinh thần cạnh tranh công bằng
không.
Dưới ánh sáng huy hoàng nơi hội trường lớn lễ trao giải.
Sâm Minh Mỹ mặc chiếc váy satin màu vàng tươi, thân váy thêu
phượng hoàng tinh tế, sống động, bay lượn trong đám mây cát tường mỹ lệ.
Chiếc váy này rõ ràng cùng một kiểu với bộ phượng bào, có điều kiểu dáng
được giản lược một chút, không có cổ đứng, váy cũng dài trên gối.
“Những nơi như thế này, đương nhiên phải long trọng một chút.”
Sâm Minh Mỹ mỉm cười trả lời cô, ánh mắt đắc ý dầy kiêu ngạo. Mặc
cùng một kiểu lễ phục thế này, đợi sau khi Phan Đình Đình đặt chân lên
thảm đỏ, tất cả mọi người trong giới thời trang có mặt ở đây đều có thể
đoán biết, cô chính là nhà thiết kế bộ phượng bào của Phan Đình Đình!
“Ừm, rất đúng”, Diệp Anh mím môi, tươi cười nói, “Chỉ có điều, nếu
Phan Đình Đình phát hiện ra, bộ lễ phục đặt may mà cô ấy tưởng rằng độc
nhất vô nhị lại gặp phải kiểu dáng chị em ngay trong lễ trao giải, không biết
tâm trạng sẽ ra sao?”.
Sâm Minh Mỹ mặt hơi biến sắc.
Việt Xán và Việt Tuyên dường như không nghe thấy trận khẩu chiến
giữa hai người, vẫn bình thản thì thầm bàn luận một số việc liên quan đến
tập đoàn.