“Tâm trạng Phan Đình Đình ra sao tôi không biết”, ngưng lại vài giây,
Sâm Minh Mỹ cười nhạt, “Tôi chỉ hy vọng, lát nữa, trong bữa tiệc mừng,
Diệp tiểu thư cũng có thể tươi cười niềm nở như thế này, thực tâm chúc
mừng thương hiệu Sâm của chúng tôi thắng lợi dễ dàng”.
“Nhất định là thế rồi.”
Diệp Anh cười, nói một cách chân thành.
“Tôi tin là nếu Phan Đình Đình mặc bộ lễ phục của MK bước lên thảm
đỏ, Sâm tiểu thư cũng sẽ thật lòng chúc mừng MK.”
“Hừm.”
Các ngón tay nắm chặt chiếc ví cầm tay nhỏ giả cổ màu vàng tươi,
Sâm Minh Mỹ ngẩng đầu, ngạo mạn nhìn về phía màn hình lớn đang tường
thuật cảnh tượng sôi nổi trên thảm đỏ. Cô chẳng cần nói nhiều như vậy với
người đàn bà này, chỉ cần Phan Đình Đình mặc bộ phượng bào tôn quý,
lộng lẫy bước ra khỏi xe…
Lễ trao giải điện ảnh lớn được tổ chức mỗi năm một lần.
Thảm đỏ sáng rực, lộng lẫy.
Microphone vang lên giọng khàn khàn, đầy sức hấp dẫn của người dẫn
chương trình: “Vị khách tiếp theo sẽ bước lên thảm đỏ là người được đề cử
giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, nữ diễn viên đến từ Trung Quốc, cô
Phan Đình Đình…”.
Dòng người đầy náo động.
Liêu Tu và Quỳnh An hồi hộp nín thở, nhìn về phía chiếc RV màu đen
đang chầm chậm tiến về phía đầu thảm đỏ. George và Tracy cũng căng
thẳng nhìn theo…