Say gục lên cánh tay mình, Sâm Minh Mỹ cười ngây ngô, ly rượu
trong tay nghiêng sang một bên, rượu vang đỏ tươi, trong veo uốn lượn trên
mặt bàn. Cô lấy ngón tay chấm vào rượu vang đỏ như máu, không biết viết
lên bàn những gì, từng nét, từng nét, rồi lẩm bẩm như người bị tâm thần:
“Cô thật là mạnh… Diệp Anh… Ha, ha… Tôi đúng là không bằng
cô…”
***
Việt Tuyên và Diệp Anh lại có một đêm ngon giấc.
Trong tấm chăn mỏng màu trăng, hai người tay nắm tay, đầu chạm
đầu, má kề má.
Hàng mi cong dài, đen nháy đẹp đẽ, đôi má ửng hồng như uống say,
bờ vai trần lộ ra bên ngoài chăn của hai người đều giống nhau, trong giấc
ngủ say tựa hồ ngọt ngào giống nhau, nụ cười hạnh phúc giống nhau, nụ
cười hạnh phúc trên khóe môi hai người dường như cũng giống hệt nhau.
***
Ngày hôm sau.
Diệp Anh khoan khoái tỉnh giấc, thay quần áo rồi chậm rãi chạy vài
vòng trong vườn hoa. Cô bắt gặp Việt Xán vừa từ nhà kính bước ra, dường
như anh đã cả đem không ngủ. cô chạy chậm lại, chào hỏi anh như thể tâm
trạng rất tốt, còn Việt Xán chỉ thờ ơ nhìn cô một cái rồi đi qua trước mặt cô.
Điều này khác với tưởng tượng của cô.
Diệp Anh nhướng mày, ì ạch chạy tiếp. nhưng có điều gì hoàn toàn
khác với tưởng tượng của cô cơ chứ? Cô cười nhạt, rồi nở nụ cười sáng
bừng chạy về hướng Việt Tuyên phía trước.