được rằng, luồng lạnh khiến không khí đóng băng ban nãy chính là từ Việt
Xán tỏa ra.
“Hai người”, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi nhìn Việt Tuyên và Diệp
Anh, Việt Xán gằn giọng nói từng từ, “tuyệt-đối-không-thể-kết-hôn”.
Diệp Anh nhướng mày, Việt Tuyên im lặng nhìn Việt Xán. Hai người
đều không nói một lời nào, dường như phản ứng của Việt Xán đã nằm trong
dự tính từ lâu, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tạ Lăng Hoa tuy bất ngờ,
nhưng vì trước nay ghét bỏ Việt Xán nên cũng không nói gì.
“Tại sao?”
Ngược lại Sâm Minh Mỹ không nhịn được, mở miệng hỏi. Tại sao
người phản đối lại là Việt Xán? Tạ Lăng Hoa là mẹ của Việt Tuyên, cô là vị
hôn thê cũ của Việt Tuyên, vậy thì tại sao người lên tiếng phản đối lại là
Việt Xán – người anh trai cùng cha khác mẹ, tình cảm anh em cũng không
sâu sắc cho lắm của Việt Tuyên?!
“Vì anh không đồng ý!”
Việt Xán bạnh cằm, lạnh lùng nhìn Việt Tuyên rồi đứng đạy, vứt mạnh
khăn ăn xuống bàn khiến dao dĩa kêu lách cách! Việt Xán phẫn nộ bước
nhanh ra khỏi phòng trước vẻ ngẩn ngơ của Sâm Minh Mỹ và tiếng chửi
rủa “đứa con hoang”, “vô giáo dục” của Tạ Hoa Lăng.
Những cánh cửa sổ dọc hành lang mở rộng, gió đêm se lạnh.
Việt Xán càng đi càng nhanh!
Huyệt thái dương giật liên hồi.
Gương mặt anh tái xám đến mức gần như hung ác!