Nét mặt anh khiến Tạ Phong đang đứng đợi ở cuối hành lang sợ hãi,
cho đến khi ánh mắt Việt Xán lạnh lùng, tàn nhẫn lướt qua, Tạ Phong mới
lấy lại tinh thần, đến trước mặt anh, cẩn thận nói: “Bên Ý có tin tức đến.”
Gương mặt Việt Xán vô cảm, nghe Tạ Phóng báo cáo xong, hừ một
tiếng, cười nhạt: “Tiếp tục điều tra!”
“Nếu như nguồn tin chính xác”, gương mặt trẻ trung của Tạ Phóng
hiện lên chút hận thù, “Chúng ta có cần…”.
Việt Xán dừng bước, khép mắt lại, nói: “Không. Đến lúc đó, cậu đợi
lệnh của tôi.”
Tạ Phóng có chút khó hiểu, nhưng nhìn sắc mặt Việt Xán liền vội vàng
đáp: “Vâng, tôi hiểu!”
Bước vào phòng, gương mặt tối sầm, Việt Xán ngồi bên bàn đọc sách,
lấy ra một bao thuốc rồi hút hết điều này đến điếu khác, mùi thuốc lá nồng
nặc lan tỏa khắp phòng.
***
Sâm Minh Mỹ cũng có một đêm không ngủ.
Gương mặt tiều tụy.
Ánh mắt u ám.
Trên bàn, rượu vang trong chai đã gần đến đáy, ánh mắt lờ đờ, lắc lắc
ly rượt trên tay, trước mặt cô vẫn là xấp bản thiết kế chuẩn bị tham gia cuộc
thi của Diệp Anh, trong đầu lặp đi lặp lại cảnh tượng Việt Tuyên tuyên bố
sắp kết hôn với Diệp Anh và phản ứng dữ dội, bất ngờ của Việt Xán.
“… Cô thật lợi hại.”