Cuối cùng giữa đêm, Diệp Anh đã tìm thấy Việt Xán trong căn nhà
kính, liền chất vấn anh. Việt Xán đang xới đất cho khi vườn trồng hoa,
không khí ẩm ướt trộn lẫn hương hoa. Anh lấy khăn lau bùn đất dính trên
ngón tay, cười nhạt nói:
“Thế cô đã làm gì tôi?”
Diệp Anh nín nhịn, hít một hơi, nói:
“Tôi và Việt Tuyên thật sự có dự định kết hôn. Không phải vì việc của
Sâm Lạc Lãng mà tôi báo thù anh. Tôi… Tôi thích Việt Tuyên, anh ấy
không liên quan gì đến tất cả mọi việc, sức khỏe anh ấy không tốt, anh ấy
cũng làm em trai anh, anh đừng làm khó anh ấy.”
“Ha, ha!”
Ánh mắt Việt Xán lạnh lùng, u tối đến đáng sợ, nụ cười lạnh nhạt
dường như đông lại trên gương mặt:
“Quả nhiên, những lời cô đã từng nói, rằng nếu tôi đồng ý giúp đỡ cô,
cô sẽ quay về bên tôi, tất cả chỉ là những lời nói dối trá. Đối với Việt
Tuyên, xem như không xảy ra sự việc Sâm Lạc Lãng, cô vẫn bằng lòng kết
hôn với cậu ta, điều này thật sự khiến tim tôi tan nát. Tiếc là, cô hiểu Việt
Tuyên được bao nhiêu? Đúng thế, cậu ta là em trai tôi, nên tôi hiểu cậu ta,
hiểu cậu ta hơn cô hàng ngàn, hàng vạn lần!”
“Cô cho rằng tôi đang làm khó cậu ta?” Nụ cười lạnh nhạt của Việt
Xán u ám như thể màn đêm đặc quánh bên ngoài nhà kính: “Có lẽ chẳng
phải tôi đang làm khó cậu ta, mà là cậu ta đang làm khó tôi. Là cậu ta luôn
bức bách tôi, làm khó tôi. Chỉ có điều đôi mắt cô đã bị bịt chặt, chẳng còn
nhìn thấy điều gì nữa!”
Diệp Anh chau mày, nói: “Anh không cần nói những điều này. Tôi chỉ
đang cầu xin anh, đừng làm khó Việt Tuyên nữa”, sức khoẻ Việt Tuyên mới