“Em gặp ác mộng sao?”
Vỗ nhẹ lưng cô, giọng Việt Tuyên dịu dàng, êm đềm. Những giọt mưa
rả rích ướt đẫm khung cửa sổ, từng vệt mưa dày đặc đan xen như tơ nhện,
bên ngoài cửa sổ, con đường nhỏ trong vườn hoa được chiếu sáng bởi ánh
đèn đường mờ ảo. Dưới cơn mưa mịt mù trong đêm, ánh đèn vàng mờ chỉ
còn sót lại từng tia ánh sáng hắt hiu.
“Uống chút nước đi.”
Việt Tuyên rót một ly nước ấm bên đầu giường, đặt vào tay cô. Hơi
ấm của ly nước lan tỏa trong lòng bàn tay, cô từ từ uống vài ngụm, hơi ấm
từ cổ họng xuống dạ dày, ngay lập tức khiến toàn thân dễ chịu hơn rất
nhiều. Việt Tuyên nhẹ nhàng, chậm rãi vỗ nhẹ lưng cô.
“Em làm anh tỉnh giấc rồi.”
Những hình ảnh trong giấc mộng dần biến mất, Diệp Anh dựa vào vai
anh, má dịu vào anh, cảm nhận hơi ấm dễ chịu từ người anh. Việt Tuyên
đón lấy ly nước trong tay cô, đặt về phía đầu giường, rồi tiếp tục ôm chặt
lấy vai cô.
Ánh sáng ấm áp của ngọn đèn bàn.
Sự ấm áp ấy khiến Diệp Anh đột nhiên có chút kích động, bất giác ôm
chặt lấy Việt Tuyên, gương mặt áp sát vào lồng ngực anh, khẽ khàng nói:
“Cứ như là nằm mơ vậy…”
“Ưm?”, giọng anh ấm áp, dịu dàng.
“…Có thể gặp được anh”, không biết tại sao khi nói đến đây, trái tim
cô loạn nhịp khác thường, gương mặt cũng nóng bừng lên, “Việt Tuyên, có
lúc em nghĩ, có lẽ ông trời nhất định bắt người ta phải trải qua rất nhiều đau