“Diệp Anh…”
Việt Tuyên cũng run rẩy hôn cô. Trong mắt anh, hiện rõ tình cảm nồng
nàn, mãnh liệt vô cùng, nụ hôn của anh càng lúc càng trở nên cuồng nhiệt,
càng lúc càng mất kiểm soát. Như thể bị ngọn lửa rừng rực đốt cháy, động
tác của anh mạnh mẽ hơn tất cả những lần trước, say mê, cuồng nhiệt như
thể muốn vắt kiệt linh hồn cô, muốn chiếm trọn mỗi tế bào trên người cô.
“Việt Tuyên! Việt Tuyên!”
Cơ thể cô bị niềm hoan lạc đầy đọa, lý trí khiến cô muốn Việt Tuyên
chậm lại một chút, nhẹ nhàng một chút. Cô lo lắng sức khỏe của anh không
thể chịu được cường độ mạnh như thế. Có điều anh càng lúc càng mạnh,
càng lúc càng dữ dội khiến cô cuối cùng chẳng thể suy nghĩ được gì. Anh
như cơn cuồng phong bão vũ bất ngờ trút xuống, dâng trào đến độ bất chấp
tất cả, bung ra giữa bầu trời đêm. Cô bằng lòng hứng chịu tất cả những gì
mà anh mang đến cho cô.
Cuối cùng.
Như hương hoa dành dành nồng nàn dưới ánh mặt trời diễm lệ, ngợp
trời rợp đất, cuồn cuộn khắp nơi!
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa mịt mùng, hương thơm trong phòng dần
dần lan tỏa và êm dịu. Rất lâu sau, Diệp Anh mới khẽ động, thấy Việt
Tuyên đang dùng khăn ấm lau mồ hôi ban nãy cho cô. Động tác của anh
cẩn thận, nâng niu, như thể đó là điều quan trọng nhất lúc này khiến đáy
lòng cô lại như một dòng suối nước nóng, sùng sục, sùng sục, từng đợt,
từng đợt dập dềnh trào ra.
“Ôm em.”
Cô bất giác nũng nịu, kéo lấy tay anh. Anh hơi bất ngờ rồi vỗ về cô,
ánh mắt ấm áp, nói: