cô, từng giọt từng giọt, mát lạnh, trong veo. Đường phố Paris, lần đầu tiên
cô gặp anh, bóng dáng anh trong màn mưa mịt mùng như bức tranh thủy
mặc đen trắng. Từng nét, từng nét một, cô phác họa chân dung anh, rồi
chặn trước xe lăn của anh. Trong màn mưa dày đặc, cô gắng sức đập đập
cửa xe của anh, sự lạnh lùng của anh, sự lạnh nhạt của anh, sự xa cách của
anh, dần trở nên ôn hòa, giống như giọt mực dần tan trong nước, thành từng
lớp, từng lớp mềm mại…
Mưa càng lúc càng dữ dội.
Mưa rơi xối xả.
“Rầm!”, một tiếng lớn tựa cánh cửa số nào đó bị mưa gió thổi bật ra!
Cô tỉnh dậy.
Cả gian phòng tối đen, bên ngoài cửa sổ, cành cây, lá cây bị gió thổi
lay động, lộn xộn. Mưa nhỏ đã chuyển thành cơn mưa như trút nước, nước
mưa trắng xóa “ào ào” gột rửa tấm kính khung cửa sổ, như thẻ vô số dòng
chảy uốn khúc tuôn trào. Nhìn làn mưa lớn bên ngoài, cô ôm chăn ngẩn
ngơ vào giây rồi mới phát hiện trong phòng vô cùng vắng vẻ, bên cạnh cô
không một bóng người.
Việt Tuyên đi đâu rồi?
Cô vội vàng quờ sang vị trí cạnh Việt Tuyên nằm ban nãy, dưới tấm
chăn mỏng vẫn còn chút hơi ấm của anh, có lẽ anh mới rời đi chưa lâu.
Nhưng trời mưa to thế này, anh đi đâu được cơ chứ? Lật chăn, xuống khỏi
giường, cô xỏ dép lê, mở cửa đi tìm. Trước đây cũng có một hai lần, nửa
đêm anh không được khỏe, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô nên lánh
sang phòng bên cạnh.
“Diệp tiểu thư.”