như thể tòa lâu đài pha lê lấp lánh, trong suốt trong những câu chuyện cổ
tích.
Trong cơn mưa đêm xối cả.
Cô từng bước, từng bước tiến lại gần căn nhà kính trong suốt. Cơ thể
đã thấm ướt nước mưa từ lâu, không khí lạnh lẽo, ẩm ướt, bàn chân trơn
trượt khác thường, mấy lần loạng choạng, cô phải đi rất cẩn thận. Nhìn căn
nhà kính gần ngay trước mắt, cô đột nhiên có cảm giác hoảng hốt kì quái,
như thể đang nằm mơ.
Mưa rơi rào rào.
Từng tia nước mưa trong suốt nhỏ vụn bắn tung tóe bên chân cô.
Khi cô mở cửa căn nhà kính, tiếng mưa gió ào ào lấn át tất cả mọi âm
thanh. Trong đêm sâu lạnh lẽo như thế này, không khí trong nhà kính càng
trở nên ẩm ướt vô cùng, lại nồng nồng mùi bùn đất và thực vật, vừa oi vừa
nóng, khiến lồng ngực cô cảm thấy ngột ngạt.
“… Đây chính là điều kiện của cậu?”
Giọng nói đầy mạnh mẽ, mỉa mai vọng ra từ phía trong căn nhà kính
ẩm ướt.
Ánh mắt xuyên qua khóm tường vi đỏ tươi nở rộ đó, cô thấy gương
mặt nghiêng nghiêng mạnh mẽ, hoang dại của Việt Xán. Đáy mắt đầy mỉa
mai không hề che giấu, Việt Xán nhướng mày, lạnh lùng, giễu cợt nói với ai
đó phía đối diện:
“Chắc hẳn cậu cũng biết, để có được những cổ phần này, tôi đã hao
tốn biết bao nhiêu thời gian và sức lực, nguyên số tiền mà tôi phải trả cũng
đã gấp hai, ba lần số tiền mà cậu vừa đưa ra!”