Người đối diện hình như đáp lại vài câu, giọng rất khẽ. Vì đứng xa nên
Diệp Anh không nghe rõ. “Hừm”, sau khi nghe xong, Việt Xán cười nhạt,
“Cậu đang uy hiếp tôi đấy à? Báo giá thấp như vậy, cậu tưởng tôi sẽ đưa
cho cậu toàn bộ tâm huyết bao năm nay của mình hay sao? Không sai, tôi
rất thành tâm thỏa thuận với cậu vụ làm ăn này, cũng hi vọng có thể vui vẻ
giải quyết vấn đề này, nhưng cậu cũng có phần tham lam quá đấy, em trai
thân mến của tôi ạ!”
Một tia chớp xé ngang làn mưa đêm. Đột nhiên, ánh sáng chói lòa
khiến cả căn nhà kính sáng trưng như ban ngày. Đối diện với Việt Xán,
bóng dáng mỏng manh ngồi trên xe lăn, dáng vẻ thanh khiết, nhợt nhạt như
đóa hoa dành dành, nhưng gương mặt lại bình thản như thể tất cả đều nằm
trong tầm tay, người đó chính là Việt Tuyên. Tiếng sấm nổi lên. Bên tai cô
là tiếng sấm ầm ầm, còn cách xa vài mét nhưng không ngờ vẫn nghe rõ
mồn một giọng nói thản nhiên, lạnh nhạt của Việt Tuyên.
“Nếu như anh đã muốn thỏa thuận thì đó là điều kiện của tôi”, Việt
Tuyên bình thản nhìn Việt Xán, nét mặt phẳng lặng, “Anh có thể lựa chọn
chấp nhận, tôi sẽ không miễn cưỡng anh.”
“Hừm”, Việt Xán lại cười nhạt một tiếng.
Cơn cuồng phong lại cuốn từng làn mưa dội lên căn nhà kính, trên xe
lăn, Việt Tuyên mệt mỏi bóp trán, điều khiển xe lăn, từ từ quay người lại,
nói: “Vậy thì tôi về đây, tôi không muốn cô ấy tỉnh dậy mà không thấy tôi.”
“Câm miệng!” Việt Xán đột nhiên phẫn nộ, gân xanh hai bên thái
dương nổi lên giần giật: “Cậu cho rằng mình có tư cách gì?! Nếu như cô ấy
biết cậu tính toán, âm mưu lâu như vậy chỉ vì muốn lợi dụng cô ấy để uy
hiếp tôi, chỉ để lợi dụng cô ấy đổi lấy cổ phần của tập đoàn Tạ thi trong tay
tôi, cậu tưởng rằng cô ấy sẽ tiếp tục ở bên cậu cho dù chỉ một giây hay
sao?!”