Y tá đặc biệt trực đêm ngoài hành lang thấy cô đi ra liền đứng dậy. Y
tá đặc biệt nói với cô, Nhị thiếu gia đã ra ngoài cách đây mười mấy phút,
nhưng không đến phòng khác mà đi về hướng vườn hoa.
“Vườn hoa?”
Diệp Anh nhìn màn mưa lớn trắng trời bên ngoài.
“Vâng, thưa cô”, y tá đặc bieehjt đáp lời.
Mưa gió bên ngoài khiến những cánh cửa dọc hành lang đập rầm rầm,
nước mưa hắt vào, ứ đọng thành một khoảng xám màu ướt át. Diệp Anh
chau mày, quay lại phòng, khoác thêm chiếc áo len, rồi lấy luôn cả áo
khoác dày cho Việt Tuyên, cầm ô lớn đội mưa đi về hướng vườn hoa bất
chấp sự ngăn cản của y tá đặc biệt.
Vừa ra khỏi hành lang.
Cơn cuồng phong cuốn nước mưa hắt lên tới tấp! Tuy có mở ô nhưng
nước mưa như thể đến từ bốn phương tám hướng, Diệp Anh phút chốc bị
hắt ướt mèm! Cơn gió dữ dội như muốn cuốn xé toạc chiếc ô trong tay, cô
dùng hết sức giữ chặt không để ô bị dgió cuốn đi hay lật lên. Con đường
nhỏ trong vườn hoa bị nước mưa phủ trắng xóa, cô bước đi khó khăn, nước
mưa lạnh buốt, trộn lẫn với màu vàng đen của đất, vừa ướt, vừa trơn, vừa
bẩn.
Phóng tầm mắt về phía trước.
Mưa mịt mùng, trắng trời.
Ngoài nước mưa trắng xóa ra chỉ còn lại màn đêm đen, những ngọn
đèn sân vườn hai bên đường vàng nhợt nhạt, ảm đảm. Cô cầm ô, đứng
trong cơn mưa lớn, xa xa, chỉ có ngọn dèn trong nhà kính vẫn còn sáng,