“Để anh lau cho em đã, như thế em ngủ sẽ dễ chịu hơn.”
“Không cần”, cô cuộn tròn trong lòng anh lẩm bẩm, “Em thích trên
người em có hương vị của anh”. Đôi chân trần gác lên chân anh, cô nhắm
nghiền mắt, ngáp dài một cái, lại nũng nịu như một đứa trẻ, “Anh cũng
không được lau, trên người anh cũng phải có hương vị của em.”
“…” Việt Tuyên thở dài, có vẻ bất lực với tay tắt đèn trên đầu giường,
cùng cô nằm trong tấm chăn mỏng. Rèm cửa vẫn không kéo xuống, màn
đêm tràn vào phòng. Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa triền miên không ngớt,
Diệp Anh dần chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng, cô lờ mờ cảm thấy
Việt Tuyên muốn nói gì đó với cô.
“Diệp Anh…” Trong giọng nói có điều gì đó khác thường. Cô ngái
ngủ, muốn tỉnh dậy trả lời anh nhưng cơ thể mệt mỏi đến mức ngón chân
cũng không nhúc nhích nổi. Hình như anh ôm chặt lấy cô như mấy đêm
trước, thậm chí còn chặt hơn một chút, chặt đến mức khiến cô khó chịu. Cô
vừa ngủ vừa khẽ kêu vài tiếng, lúc đó anh mới dần nới lỏng vòng tay.
Khi tỉnh dậy…
Phải hỏi anh xem vừa nãy muốn nói gì…
Đây là suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi mơ màng chìm vào giấc
ngủ.
Mưa rơi tí tách.
Tí tách.
Tí tách.
Lúc nhanh lúc chậm, triền miên, triền miên, mưa rơi cả vào trong giấc
mộng của cô. Những giọt mưa cuộn tròn rơi xuống từ chiếc ô màu đen của