Bàn tay trắng bệch nắm lấy tay vịn xe lăn.
Việt Tuyên cười lạnh nhạt:
“Cô ấy chỉ là một kẻ ngốc.”
Câu nói nhạt như vệt mưa rơi trên nhà kính, gương mặt anh thậm chí
còn có chút thương hại hờ hững, không biết là đang thương hại Việt Xán
hay thương hại cô.
Từng tia chớp vẫn lóe sáng bên ngoài nhà kính. Sáng chói như ban
ngày. Đứng sau rặng hoa lá um tùm, tất cả hoang đường như một giấc
mộng, nhưng tiếng sấm chớp rầm rầm bên tai lại khiến cô sợ đến độ tỉnh
tảo hơn bao giờ hết!
“Nếu như tôi đồng ý giao cho cậu toàn bộ cổ phần của tập đoàn Tạ thị
trong tay tôi”, gương mặt Việt Xán ánh lên nét tàn nhẫn, “Cậu sẽ rời xa cô
ấy, khiến cô ấy từ bỏ, để cô ấy quay về bên tôi chứ?”
“Được”, Việt Tuyên gật đầu.
“Cậu có đáng tin không? Tôi làm sao biết được cậu có dùng lời ngon
tiếng ngọt để dụ dỗ cô ấy quay lại hay không? Việt Tuyên, cậu không hề có
uy tín!”, Việt Xán nắm chặt ban tay, ánh mắt hừng hực lửa giận.
“Anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, không phải sao?”, Việt
Tuyên bình thản nói.
Kiềm chế cơn giận dữ, lúc lâu sau, Việt Xán mới rít lên qua kẽ răng
một cách chịu đựng: “Cút đi! Ngày mai tôi sẽ cho cậu biết câu trả lời”.
Trong ánh sáng chói lòa và âm thanh chói tai của sấm chớp, xe lăn của
Việt Tuyên từ từ chạy qua rặng hoa lá um tùm bên cạnh Diệp Anh. Dù biết
rõ anh không nhìn thấy mình, nhưng cô vẫn run rẩy lùi vào sâu hơn. Bên