Dường như anh đang tận hưởng giây phút này, giây phút mà cô sụp
đổ, tận hưởng việc cuối cùng cô cũng chịu đối diện với hiện thực tàn khốc,
tận hưởng nỗi đau đớn tan nát cõi lòng cô!
“Soạt.”
Hai tay nắm chặt thành bồn tắm, cô ngồi bật dậy khiến nước trong bồn
trào ra tung tóe! Lồng ngực ướt đẫm phập phồng gấp gáp, cô nhìn anh
chằm chằm, ánh mắt sáng ngời như ma trơi, lạnh lùng nói:
“Là do anh sắp đặt đúng không?” Nếu không sao lại có thể trùng hợp
như vậy: Có tiếng động làm cô tỉnh giấc, dẫn lối đưa đường cho cô đến căn
nhà kính, rồi để cô tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa hai người.
Việt Xán nhướng mày cười, đưa tay lau giọt nước còn đọng lại trên
hàng mi cô, “Tường Vi bé nhỏ thật thông minh”.
Gạt mạnh tay anh ra, Diệp Anh nhếch môi, lạnh lùng cười: “Vất vả
cho anh quá, lao tâm khổ tứ đến như vậy”.
“Nếu không, em làm sao tin anh chứ? Đôi mắt em, đôi tai em đều đã
bị bịn kín mất rồi”, Việt Xán, không phật lòng mà kéo chiếc khăn tắm, quấn
lên mái tóc dài ẩm của cô, rồi cẩn thận lau tóc cho cô như lau cho một đứa
trẻ, “Trong lòng em, Việt Tuyên là một thiên thần trong trắng, muốn cho
em hiểu rõ cậu ta rốt cuộc là người như thế nào, chỉ có cách để em mắt thấy
tai nghe thôi”.
Sóng nước ấm áp, hơi nước nghi ngút. Sự mỉa mai nơi khóe môi
dường như ngưng đọng, cô cảm thấy luồng hơi lạnh từ trong xương tủy toát
ra ngoài. Hồi lâu sau, cô thẫn thờ nói: “Nói như vậy, tôi quả nhiên chỉ là
một con bài”.
“Việt Tuyên biết em là ai!”