Cậu ta bên ngoài thì bày tỏ thiện ý với anh, nhưng lại bất chấp thủ đoạn,
ngấm ngầm thu mua lại cổ phiếu từ trong tay anh.”
“Vụ tai nạn xe cộ ở Pháp, tất cả mọt người đều tưởng rằng do anh
làm.” Việt Xán cười khấy, “Thật ra, đó chẳng qua chỉ là trò khổ nhục kế mà
Việt Tuyên tự biên tự diễn thôi. Cậu ta muốn dùng vụ tai nạn xe hơi đó để
khiến các cổ đông nghĩ rằng anh tâm địa độc ác, không thích hợp lèo lái tập
đoàn Tạ thị, thừa cơ mua lại cổ phần khác. Tiếc là, vụ tai nạn xe hơi làm
quá đà, cậu ta bị thương nặng, suýt chút nữa bị liệt, các cổ đông sợ rằng
tình trạng sức khỏe của cậu ta chuyển biến xấu, nên cổ phần lại càng tập
trung trong tay anh.”
Trong bồn tắm.
Cô lặng thinh không cất lời.
“Anh vốn định trong cuộc họp cổ đông tháng sau sẽ tuyên bố sự thay
đổi về tỷ lệ cổ phần, anh sẽ thay thế Việt Tuyên đảm nhận chức Chủ tịch
tập đoàn. Thế là, Việt Tuyên tuyên bố tháng sau sẽ kết hôn với em.” Đáy
mắt Việt Xán ánh lên nỗi đau và sự mỉa mai, giọng nói khàn khàn, “Cậu ta
bắt anh lựa chọn, hoặc là Tạ thị, hoặc là em. Điều kiện cậu ta đưa ra, em
cũng vừa nghe thấy rồi đó”.
Đầu óc tê liệt.
Cô hồ đồ.
Không thể suy nghĩ được gì.
“Anh hiểu”, Việt Xán cười mỉa mai, “Anh cũng từng như em, thích
Việt Tuyên, tin tưởng Việt Tuyên, cảm thấy cho dù cả thế giới có trở nên
tăm tối, Việt Tuyên vẫn là một luồng ánh sáng trắng rạng ngời và lương
thiện”.