“Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, cậu ta ngồi trên xe lăn.”
Việt Xán như chìm vào kí ức, giọng khàn khàn:
“Một cậu bé mới thanh tú làm sao, học giỏi, lễ phép, nhưng vì sinh
non nên cơ thể yếu ớt từ nhỏ, không thể tham gia các hoạt động ngoài trời
như những cậu bé bình thường khác, thậm chí giờ thể dục cũng không thể
tham gia. Huyết thống là một điều kì diệu. Trong khoảnh khắc biết được
cậu ta là em trai anh, anh liền nảy sinh sự đồng cảm và thương xót mảnh
liệt dành cho cậu ta.”
“Anh nghĩ mình có lỗi với cậu ta. Do sức khỏe không tốt, từ nhỏ đến
lớn, cậu ta bị rất nhiều đứa trẻ khác chế giễu, anh là anh trai, đáng lẽ nên
tẩn cho tất cả những đứa trẻ ăn hiếp cậu ta một trận! Nhưng anh… anh
hoàn toàn không biết mình còn có một đứa em trai, anh chưa bao giờ chăm
sóc cậu ta cũng chưa từng bảo vệ cậu ta.”
Hàng mi cô khẽ rung lên.
Đúng vậy, cô vẫn còn nhớ.
Khoảng thời gian đó, ngoài những lúc ở bên cô ra, thời gian còn lại
anh đều cố gắng dành để chơi với em trai anh. Mấy lần khác anh đắc chí
muốn giới thiệu em trai anh với cô, nói rằng cô nhất định sẽ thích cậu ấy,
đó là một cậu bé rất hiền lành, rất biết điều, rất đáng yêu.
Cô lúc đó vẫn còn là một thiếu nữ u ám, ngỗ ngược.
Thế giới của cô rất bé, cô không muốn dung nạp thêm nhiều người
khác nữa. Khi cô từ chối làm quen với em trai anh, sự thất vọng trên gương
mặt anh, cô vẫn nhớ rõ như mới hôm qua.
Anh đưa cậu ta trốn học chơi game, đi hát karaoke, đi công viên trò
chơi, đi ăn đồ ăn vỉa hè, chơi bóng rổ, đi câu cá, đi uống rượu”, Việt Xán