Trên xe lăn, em trai anh sững sờ ngẩng đầu nhìn anh. Anh ngồi xuống
trước xe lăn của em trai, giơ tay thề! Vài năm sau anh nhất định sẽ quay về!
Anh nhất định sẽ đến tìm cậu ta! Sẽ thường xuyên chơi với cậu ta như bây
giờ! “…” Nắm chặt tay vịn xe lăn, gương mặt em trai anh trắng bệch, giống
như làn sương trắng lan tỏa trong rừng cây, cơ thể run rẩy như thể đang bị
xé nát từng tấc một. Bất luận anh có cam đoan ra sao, ánh mắt đau khổ,
tuyệt vọng của em trai anh giống như một chiếc kim đâm sau vào cõi lòng
day dứt của anh lúc đó.
“Đừng nói với bất cứ ai nhé!” Cuối cùng, anh dặn đi dặn lại cậu ấy.
Em trai anh thất thần nhìn anh. Giống như mỗi lần trốn học trước đây, em
trai anh hứa sẽ giữ bí mật cho anh.
Anh cũng tin cho dù có đau khổ đến mấy em trai anh cũng sẽ không
phản bội anh. Đó là đứa trẻ trong sáng, hiền lành như thiên thần.
“Sau đó, đến cái đêm hôm ấy…”
Đêm đầu hạ, con ngõ dài và dốc phía dưới cửa sổ nhà cô giống như
một giấc mộng êm đềm, ngọt ngào trong ráng chiều. Khi đó, thiếu niên là
anh đã đến ngã rẽ nơi con ngõ nhỏ từ lâu, đứng nấp ở một khung cửa hẹp
bỏ hoang, hồi hộp ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng cô.
Đó là một cánh cửa gỗ cũ kĩ.
Trên ban công cửa đỏ loang lỗ màu nâu là những đó tường vi trắng um
tùm do cô trồng. Sắc trời tối dần, mưa bụi lất phất trong ráng chiều, cành
tường vi xanh biếc khoan khoái vươn mình trong làn mưa nho nhỏ, giữa
những cành lá chi chít những nụ hoa tường vi trắng, từng lớp nụ trong là
mưa bụi lóng lánh như thể sẽ nở rộ trong khoảng khắc.
Trong cơn mưa bụi.